Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Đằng sau toan tính thâm sâu của Trung Quốc khi chèn ép thương mại nước khác

Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố tách bạch vấn đề giao thương với chính trị, nhưng từ lâu sử dụng chiêu chèn ép thương mại để trừng phạt các quốc gia bất đồng quan điểm với mình.

Gia tăng áp lực kinh tế lên Hàn Quốc thời gian gần đây là cách Bắc Kinh phản ứng trước quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Seoul.

Đây chỉ là ví dụ mới nhất về chiêu dùng đòn thương mại làm “vũ khí” giải quyết vấn đề chính trị của Trung Quốc, theo Brahma Chellaney, Giáo sư Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách New Delhi (Ấn Độ) và Học giả của Học viện Robert Bosch ở Berlin (Đức).

Chính phủ Trung Quốc ban đầu khuyến khích rồi sau đó khai thác sự phụ thuộc kinh tế của các quốc gia để ép họ ủng hộ các mục tiêu chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.

Các đòn đáp trả kinh tế mà Trung Quốc áp dụng gồm hạn chế nhập khẩu hoặc tẩy chay không chính thức hàng hóa của quốc gia lọt vào tầm ngắm nhằm chặn hoạt động xuất khẩu chiến lược của nước đó (ví dụ kim loại đất hiếm) và khuyến khích sự phản đối trong nước đối với doanh nghiệp nước ngoài. Một số biện pháp khác là làm gián đoạn du lịch hoặc cản trở hoạt động đánh bắt của các quốc gia mục tiêu.

Tất cả các biện pháp trên đều được Trung Quốc áp dụng một cách có tính toán nhằm tránh gây hại cho lợi ích kinh doanh của riêng nước này.

000_QJ94R-960x576-1501316833Công nhân Trung Quốc làm việc tại cảng Qingdao, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 13/7. Ảnh: AFP

Chèn ép không ngừng

Mông Cổ trở thành trường hợp điển hình cho chiêu chèn ép kinh tế-địa chính trị của Trung Quốc sau khi Mông Cổ tiếp Đức Dalai Lama hồi tháng 11 năm ngoái bất chấp phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.

Trung Quốc là thị trường chiếm 90% lượng hàng hóa xuất khẩu của Mông Cổ. Sau khi áp phí trừng phạt đối với hàng hóa Mông Cổ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo “hy vọng Mông Cổ đã rút ra được bài học” và “sẽ nghiêm túc tuân thủ lời hứa” không tiếp đón lãnh đạo tinh thần Tây Tạng một lần nữa.

Một trường hợp nổi tiếng khác bị Trung Quốc “trả thù thương mại” là Na Uy sau khi giải Nobel Hòa bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Kết quả là Trung Quốc chấm dứt hoạt động nhập khẩu cá hồi từ Na Uy.

Năm 2010, Trung Quốc độc quyền chiếm lĩnh thị trường khoáng sản đất hiếm toàn cầu thông qua lệnh cấm xuất khẩu không báo trước nhằm khiến thương mại của Nhật Bản và phương Tây bị ảnh hưởng.

Năm 2012, sau khi tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng phát trở lại, Trung Quốc một lần nưã dùng thương mại làm vũ khí chiến lược khiến kinh tế Nhật thiệt hại hàng trăm tỷ USD.

Tương tự, tháng 4/2012, sau sự cố gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Trung Quốc không chỉ “bắt nạt” Philippines bằng cách điều tàu ra gần khu vực tranh chấp, mà còn hủy các chuyến du lịch của người Trung Quốc tới Philippines và bất ngờ hạn chế nhập khẩu chuối khiến người dân quốc gia Đông Nam Á điêu đứng.

Khi sự chú ý của cộng đồng quốc tế còn đang chú ý tới đòn thương mại áp lên Philippines, Bắc Kinh lặng lẽ chiếm bãi cạn Scarborough từ tay Manila.

Những phản ứng thương mại của Trung Quốc nhằm vào Hàn Quốc thời gian gần đây để đáp trả việc Seoul triển khai THAAD của Mỹ cũng nằm trong chiêu chèn ép kinh tế vì lý do chính trị.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc làm vậy. Năm 2000, khi chính phủ Hàn Quốc tăng thuế nhập khẩu đối với tỏi giá rẻ của Trung Quốc để bảo vệ người nông dân, một tuần sau đó, Trung Quốc trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu toàn bộ điện thoại di động và chất polyetylen từ Hàn Quốc. Việc trả đũa chống lại các sản phẩm không liên quan không chỉ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, mà còn để đảm bảo rằng Hàn Quốc thiệt hại nhiều hơn Trung Quốc.

Toan tính

Trung Quốc sẽ không sử dụng cái bẫy thương mại nếu nước này chịu thiệt hại nhiều hơn, ví dụ như trong tranh chấp Trung - Ấn tại khu vực biên giới giao giữa Tây Tạng, Bhutan và bang Sikkim của Ấn Độ.

Giới lãnh đạo Trung Quốc đánh giá, quan hệ thương mại không cân xưng với Ấn Độ - quốc gia có lượng xuất khẩu hàng hóa cao gấp 5 lần nhập khẩu, là vũ khí chiến lược để “đánh” vào hoạt động sản xuất của đối thủ trong khi vẫn thu được lợi nhuận, theo giáo sư Chellaney.

Do đó, thay vì dừng hoạt động giao thương ở biên giới, Trung Quốc ngăn những người hành hương Ấn Độ đến những khu vực thiêng liêng ở Tây Tạng.

Nếu nhận thấy lợi ích thương mại từ việc chèn ép các nước khác, Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện. Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc của các quốc gia từng đòn tiếp Đức Dalai Lama đã giảm nhanh chóng, từ 8,1 – 16,9%. Kết quả là, ngoại trừ Mỹ và Ấn Độ, nhiều nước đã tránh có cuộc tiếp xúc trực tiếp với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng.

Thực tế là Trung Quốc đang tự biến mình thành “bạo chúa” thương mại khi áp chế các quốc gia khác về những quy tắc quốc tế. Các vi phạm của Trung Quốc gồm duy trì các rào cản phi thuế quan để tránh cạnh tranh bên ngoài, trợ cấp xuất khẩu, xâm phạm sở hữu trí tuệ, lợi dụng luật chống độc quyền giảm tính cạnh tranh, hỗ trợ các công ty nước ngoài nhằm “đánh cắp” công nghệ của họ.

Bắc Kinh thậm chí coi các hiệp định song phương chỉ là công cụ giúp họ đạt mục tiêu. Theo quan điểm của Trung Quốc, hiệp định có tính ràng buộc nếu nó đem tới lợi ích trước mắt cho nước này, như cách quan chức Trung Quốc gần đây chứng minh rằng, tuyên bố chung Trung Quốc - Anh năm 1984 đã mở đường cho việc trao trả Hong Kong về đại lục năm 1997.

Trớ trêu thay, Trung Quốc gia tăng sức mạnh kinh tế nhờ chính sự hỗ trợ từ Mỹ, quốc gia giữ vai trò chính trong sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, bằng cách tránh né các biện pháp trừng phạt và lồng ghép chúng vào những thể chế toàn cầu.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang tìm cách thúc đẩy mà không có sự tham gia của Mỹ, có thể cản trở hoạt động thương mại thương mại đang gia tăng không ngừng của Trung Quốc bằng cách tạo ra một cộng đồng kinh tế dựa trên quy tắc và thân thiện với thị trường.

Nhưng để TPP thực sự phát huy tính hiệu quả trong việc “kiềm chế” sự gia tăng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, hiệp định này cần phải mở rộng với sự tham gia của Ấn Độ và Hàn Quốc, theo giáo sư Chellaney.

Một chiến lược quốc tế, với TPP được khôi phục, là yếu tố thiếu yếu, có thể buộc giới lãnh đạo Trung Quốc phải tuân thủ đúng các quy định quốc tế và dần không thể dùng chiêu chèn ép thương mại các nước khác vì mục đích chính trị.



Xem thêm bài viết mẹo vặt hay khác tại http://ift.tt/2pjb5xv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét