Cách đây 8 năm, đã có một võ sĩ người Mỹ lang thang khắp các võ đường võ cổ truyền ở Việt nam nhằm tìm kiếm những người có khả năng đánh bại anh ta.
Sự việc này không ầm ỹ như vụ thách đấu gần đây của Flores. Võ sĩ người Mỹ đó là Antonio Graceffo. Anh là nhà thám hiểm, nhà làm phim và nghiên cứu văn hóa Á Đông.
Và anh đã thất vọng vì không tìm được đối thủ ở các võ đường võ cổ truyềnDưới đây là bài viết của anh về những trải nghiệm võ thuật tại Hà nội vào năm 2009 do boxer Quang cận chuyển ngữ.
Kỳ 1: Cảm nhận với võ sư Vịnh xuân
Trong chương trình TV show “Võ thuật Odyssey”, tôi muốn được chia sẻ một chút hiểu biết của mình về những môn võ mang đậm nét văn hóa ở những vùng miền mà ít người biết tới. Chúng ta thường nghe về những môn võ từ Trung Quốc và Nhật Bản, từng xem hay nghiên cứu về Kungfu, karate, Judo, Juzitsu , nhưng ít người biết tới võ thuật ở Việt Nam.
Khi còn làm những chương trình lớn về võ thuật ở Mỹ, tôi đã từng gợi ý là tổ chức một vài giải ở Việt Nam nhưng bị từ chối. Cả hai giải võ thuật lớn ở Mỹ thường thì đều được tổ chức thi đấu giữa một bên là bên tổ chức giải và một bên nước nơi diễn ra giải đấu.
Ở việt nam, không có nhiều trận đấu, rất khó và hầu như không thể tìm thấy một đấu sĩ nào có thể đứng trước một đấu sĩ MMA có kinh nghiệm. Do vậy rất ít người biết về võ thuật ở Việt Nam.May thay, “chương trình võ thuật Odyssey” không đòi hỏi tiền bạc, không phải lập giải lên kế hoạch gì nhiều, và tôi có thể tự ý làm những gì mình muốn.
Lần này tôi trở lại Hà nội, để quay phim về môn võ Vovinam, võ cổ truyền và võ trung quốc đã được việt nam hóa. Biết rằng khả năng thực chiến ở đây còn thấp, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật và văn hóa.
Ở việt nam, trong thời gian tập luyện tôi gặp phải một vấn đề là tăng cân. Do không duy trì việc tập luyện mấy môn Muay Thái và Bradal Serey, tôi bắt đầu lên cân, và phát phì. Ăn kiêng ở đây thật khó, ở Thái lan, Đài loan, Campuchia tôi toàn ăn rau củ, hoa quả và thịt, tránh ăn gạo, phở, hay bánh mỳ. Nhưng ở Việt Nam, nếu tôi không ăn cơm, phở hay bánh mỳ thì chắc tôi đến chết đói mất.
Khi đến Hà nội, tôi được một người bạn tên Linh dẫn tới tập với sư phụ dậy võ cổ truyền tại một ngôi chùa ở Hà nội, một chuyến đi đầy trải nghiệm. Tôi đã gặp một thầy dậy Vovinam và một thầy dạy Vĩnh Xuân tại phòng tập và họ mời tôi đến tập với họ ở công viên.
Ngày đâu tiên tại phòng tập, thầy vĩnh xuân muốn vào tay và chân với tôi. Ông ta đã đánh rất mạnh và khiến tôi bị đau nhưng vẫn đứng vững. Tiếp đó, ông ta lại muốn va xương bàn tay với tôi nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Mặc dù tôi nhận thấy kiểu tập vào tay và chân này cũng có một số lợi ích trong thực chiến khi cần chặn hay khóa, nhưng thú thực, như một nghệ sỹ chơi đàn piano, hay một nhà phẫu thuật, tôi không muốn mạo hiểm với đôi tay của mình, vớ vẩn lại không chơi boxing được nữa.
Mấy cái vụ này làm tôi suy nghĩ khá nhiều, khi tiếp xúc với mấy ông võ cổ truyền (trái ngược với các đấu sĩ thực thụ). Mặc dù tôi thấy một số lợi điểm trong việc luyện vào tay vào chân kiểu này, nhưng mây ông võ cổ truyền này định dùng nó làm gì nhỉ?
Trong môn Muay Thái hay môn Bradal thường chỉ vào chân với nhau chứ không luyện các phần khác của cơ thể, và chiến nhiều, hoặc tập để chiến là chính. Còn mấy ông võ cổ truyền thì tập các kiểu va chạm nhưng cuối cùng lại chẳng để đánh nhau gì hết.
Khi tôi từ chối vào tay với ông thầy vĩnh xuân, ông ấy cười. Đám đông xúm lại và ông ta cảm thấy chút niềm vui chiến thắng. Tôi nghĩ vấn đề với mấy ông võ cổ truyền này là, mấy ông ấy nghĩ tay cứng hơn đối thủ thì sẽ đánh hay hơn. Dù có đồng ý rằng tay ông ta cứng hơn tôi nhưng mà đánh nhau lại là chuyện khác.
Trong một trận đâu thì chỉ có thắng hay thua và người thắng là người có thể hạ nốc ao đối thủ nhờ vào tập luyện và sự khả năng chịu đựng. Tay cứng hay tay mềm không phải là vấn đề. Tôi đã đề cập điều này này trong một vài bài báo. Những tay box chuyên nghiệp thường có đôi tay mềm dẻo vì chúng thường luôn được cuốn bọc kỹ càng. Nhưng thực ra họ mới là những tay đấm búa bổ hàng đầu thế giới.
Tiếp đến, chuyên gia vĩnh xuân bắt đầu đấm tất cả các thiết bị tập bằng kim loại ở phòng tập để thể hiện với tôi rằng ông ta có thể đấm chúng mạnh như thế nào. Sau đó ông ta mời tôi đấm thử nhưng tôi từ chối. Thế là ông ta lại cười. Tới đây thì ông ta đã lần thứ hai giành chiến thắng với tôi trước đám đông.
Nhưng xin được nhắc lại, tôi chẳng thấy bất cứ tay đấm thực thụ nào lại đứng im, theo kiểu mã tấn, và đấm bùm bụp vào mấy cái bia bằng thép với đôi tay trần. Thật chẳng có ích quái gì trong thực chiến. Là một đấu sĩ, tôi chỉ đấm bao, miếng đệm, hoặc đối thủ. Tôi di chuyển khi đấm và dĩ nhiên mục tiêu cũng di chuyển.
Tôi luôn đeo găng hoặc ít nhất cũng cuốn băng tay. Những ông võ cổ truyền này nói chung toàn đứng ì một chỗ và đấm đi đấm lại mấy cái mục tiêu bất động và tin rằng có thể dùng mấy thứ tập luyện đó để đi đánh nhau.
Vụ này gợi tôi ,nhớ tới câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long giải thích tại sao ông không đấm mấy cái bia bất động: “ Mấy cái bia cố định không biết đánh lại”.
Tiếp, thầy vĩnh xuân chuẩn bị đấm và đá tôi. Ông ta đứng tấn kiểu bất động và bắt đầu đấm. Tôi thực sự không hiểu chúng tôi đang làm cái trò gì. Chúng tôi đang đối luyện ư? Nếu vậy thì tôi sẽ di chuyển và phản công.
Hay ông ta đang muốn dậy tôi vài chiêu gì? Chịu không hiểu nổi. Và ở Châu á, tôi cũng ngại ba cái trò mất uy, nếu chẳng may làm mất mặt ông ấy rồi lại xẩy ra ẩu đả thì chẳng ra sao.Nghĩ thế nên tôi bỏ đi. Mọi người lại cười, đến lúc này thì ông ta lại thắng tôi lần thứ ba mà thực tế chưa thượng đài với nhau lần nào.
( Kỳ 2: Nện nhau trong công viên)
Xem thêm bài viết mẹo vặt hay khác tại http://ift.tt/2pjb5xv
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét